Chỉ cần anh với em. (13)

Mỗi buồng cáp treo đi được sáu người, Taka và Châu đương nhiên sẽ đi chung một lượt, cùng với hai cô nhóc và hai cậu nhóc nữa. So với cảnh đẹp khi leo núi bằng chân, cảnh đẹp khi xuống núi bằng cáp là một trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn. Lúc leo núi…

Chỉ cần anh với em. (12)

“Tôi không có ý đó.” Taka xua tay, lại uống thêm một ngụm bia lạnh trước khi bỏ đi về phía đống lửa trại của đám nhóc, bắt đầu ăn uống tử tế hơn. Ngồi lại một mình, Châu biết Taka không có ý gì, người chột dạ chỉ là cậu mà thôi. Nhưng chột…

Chỉ cần anh với em. (11)

Chồm tới bóp đùi Châu một cái, Taka cười khảy nhưng rồi lại nhanh chóng nghiêm mặt. “Có tôi ai dám bán cậu? Cậu phải báo với người nhà à? Để tôi hỏi lại nhân viên chính xác địa điểm khu du lịch.” Đây là lần đầu tiên Châu nhắc tới người nhà trước mặt…

Chỉ cần anh với em. (10)

Liếm liếm lớp mứt giữa mẩu bánh, Taka đáp lại trong tiếng cười. “Cái gì muốn thấy thì thấy thôi. So với việc xuống quán thì tốt hơn. Cậu đi lúc nào, về lúc nào, hay không đi cũng vậy, tôi thoải mái nhìn, cậu thoải mái đi ở, không cần phải né tránh ai.”…

Chỉ cần anh với em. (9)

Châu thở dài, đúng là đối với Taka thì cậu không thể nào dùng cách đối phó qua loa cầm chừng như với đối tác làm ăn được. Vì đối tác làm ăn ai mà chẳng cả nể đôi bên vài phần, dù có không vừa lòng thì cũng phải nghĩ đến tương lai sau…

Chỉ cần anh với em. (8)

Toàn thân Taka đồng loạt nổi một đợt da gà. Đây không phải là lần đầu tiên Châu gọi tên anh, ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng dùng giọng điệu nức nở thế này, là lần đầu tiên. Anh bối rối chậm rì rì quay đầu lại, chẳng hiểu sao nhưng không…

Chỉ cần anh với em. (7)

Đoạn cuối phim, hồn ma vợ cũ vốn định giết người hoạ sĩ nhưng khi anh ngã xuống lại làm rơi ra mặt dây chuyền có hình hai vợ chồng ngày xưa. Người vợ vì vậy mà trở về hình hài xinh đẹp dịu dàng ngày xưa, khóc hỏi chồng vì sao lại cưới người…

Chỉ cần anh với em. (6)

Taka cắn thêm miếng nữa, gật nhẹ đầu. Châu vui vẻ híp mắt cười. Taka không nói gì, chậm chạp ăn hết cái bánh trong tay rồi tới cái bánh thứ hai, thứ ba, rồi cuối cùng là cái thứ tư. Ăn chậm, nhưng liên tục, ngon lành, không ngừng một chút nào dù chỉ…

Chỉ cần anh với em. (5)

Nghĩ Taka đã mệt cả một buổi sáng với bọn nhóc, Châu thử nêu ý kiến. “Hay anh vào phòng trẻ sơ sinh đi, tụi nó ngủ trong nôi và trên nệm thôi. Phòng rộng lắm, anh có thể ngả lưng một chút.” Gật gù, Taka đứng lên, Châu vội vàng đi trước dẫn đường….

Chỉ cần anh với em. (4)

Kéo tay Châu đứng dậy, Taka lôi cậu xềnh xệch về phía phòng y tế. Xin được dầu rồi, Taka lại kéo Châu ra ghế đá, xức dầu lên vết bầm trên cổ giúp cậu. Nhìn cậu xuýt xoa mỗi khi dầu nóng bôi lên, Taka cắn môi do dự thật lâu vẫn phải lí…

Chỉ cần anh với em. (3)

Châu gật đầu nghiêm túc. Taka nhếch môi, nhưng không hề lộ ra một nụ cười nào. “Tôi thích nhìn cậu khó chịu như vậy đấy.” Nói xong, Taka quay đầu sải dài bước chân đi, lúc này mới âm thầm cười một mình. Hơn mười năm qua, vì Châu, Taka đã khổ sở thế…

Chỉ cần anh với em. (2)

Rồi anh quay phắt người, giậm gót giày ầm ầm bước ra khỏi quán cà phê, bỏ lại Châu lung lay đứng đó. Cậu mân mê dái tai chính mình. Hóa ra bị một người quên mất chính mình có thể nổi nóng đến mức này. — Mưa, từ sáu giờ chiều đến gần mười…